Đặng Duy Hưng
Bà Thủy đứng dưới cầu thang nói vọng lên gác: “Hương ơi! Con đang làm gì trên đó?”
Nghe giọng con gái trả lời chắc nịch: “Con đang lục lại những hình ảnh kỷ niệm cũ. Không ngờ giờ nhìn lại đã hơn hai năm rồi!”
Bà Thuỷ khuôn mặt hân hoan lẩm bẩm: “Hơn bảy trăm ngày rồi. Lâu quá đó con!
Mẹ Hương nói rất đúng! Hai năm trước, ngày mà nàng với trái tim tan nát đến bấm chuông nhà cha mẹ, nài nỉ xin được ở tạm thời một tháng trước khi dọn ra riêng. ‘Cám ơn’ người bạn gái thân thiết nhất của nàng là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ hôn nhân của gia đình nàng! Đâu ai biết được chữ ngờ khi đi làm về sớm ngày hôm đó, nàng tận mắt nhìn chồng nàng và cô bạn thân đang tình tứ trên giường vẫn còn đậm mùi ái ân cuộc hôn nhân chưa tới hai năm.
Lúc đó nàng mới hiểu hơn về Đông, người chồng nhà giàu được chiều chuộng từ nhỏ. Nhìn khuôn mặt anh ta không có một chút dấu hiệu hối hận vì tội lỗi và ánh mắt vô cảm đó làm nàng nhớ mãi đến hôm nay: “Đây là lỗi của cô làm đã làm cho tôi ngã vào vòng tay kẻ khác!”
Khốn nạn hơn nữa là anh ta gom hết những gì thuộc về nàng vào mấy thùng giấy cạc tông và gọi điện thoại giọng trịch thượng kêu nàng đến lấy. Giờ nàng mới thật sự hiểu mặt trái vở kịch của cuộc đời mà chính bản thân mình là nạn nhân. Cha nàng, người đàn ông hiền lành ít nói trọn đời yêu thương con gái. Ông giúp nàng chở đồ về nhà sắp xếp từng thứ đâu vào đó. Lúc nàng đi làm về ông nhẹ nhàng nói: “Có 1 thùng hình ảnh kỷ niệm ba soạn đã ra để trên gác. Lúc nào con sẵn sàng có thể lên lấy lại, nhưng ba nghĩ lúc này không nên.”
Bạn bè nàng đa số tới lui ủng hộ tinh thần giúp nàng vượt qua giai đoạn tăm tối, nhưng kèm theo đó nàng nghe vài tiếng thì thầm sau lưng. Trong xã hội Việt Nam, người đàn bà luôn luôn có một phần trách nhiệm khi người chồng bê tha trác táng. Thực sự trên đời này không ai mong ước có được mái ấm nhỏ gia đình như Hương, khi nhìn hạnh phúc của cha mẹ, người cha tận tâm lo lắng từng chút cho vợ cho con. Là con gái trong gia đình hánh phúc, làm sao Hương không mong ước có được người hôn phu như vậy!
Nàng nhớ có một lần lúc tám tuổi, nàng tự mặc áo dài trắng cài hoa trên tóc nói với cha: “Ba ơi nhìn con chuẩn bị lấy chồng có đẹp không?”
Ba nàng gật đầu: “Con gái của ba đẹp như công chúa!”
Tám năm sau đó nàng gặp Hùng, người yêu đầu tiên, mới dọn đến ở cạnh nhà nàng. Chỉ nụ cười trên khuôn mặt vui hiền lành dễ mến của Hùng đã hớp hồn cùng trái tim của nàng. Hai đứa thường đi bộ chung với nhau từ trường về nhà. Hùng hay hát hay ngâm thơ ngắt quãng câu này nối với bài kia. Giọng Hùng hát khàn khàn không hay nhưng nàng thích từng chữ một. Tình yêu là vậy đó! Nó đến bất ngờ lúc nào không hay.
Hai đứa dành hết thời gian sau niên học cùng mùa hè tiếp sau đó. Hai đứa hay cầm tay và ôm nhau khi nói tạm biệt nhưng chưa bao giờ dám hôn nhau.
Và ngày đó rồi cũng đến! Hùng bạo dạn ôm Hương tặng nàng nụ hôn đầu đời: “Hùng yêu Hương bằng hết trái tim này!”
Hương rơi nước mắt sung sướng: “Hương cũng yêu Hùng cho đến cuối cuộc đời.”
Nhưng lúc ấy, nàng nhìn thấy khuôn mặt Hùng có gì khác lạ. Hùng ngập ngừng nói: “Tuần sau gia đình Hùng phải đi định cư nước ngoài. Ba Hùng trong quân đội chính quyền cũ nên được đi theo diện H.O.”
Nàng khóc thật nhiều những tháng ngày sau đó, nhưng nàng hiểu như lời cha khuyên bảo: “Mối tình ngây thơ học trò thì cũng phải cố quên thôi.”
Mới đầu hai đứa còn vài lần hồi âm thư gửi về nhau, nhưng sau này hoàn toàn mất hết liên lạc. Hương học xong trung học bắt đầu nhảy vào cuộc sống, đi làm thư ký cho công ty xuất nhập khẩu. Cố quên mối tình ngày ấy nàng vui bên bạn bè, làm quen và tìm kiếm người chồng tốt. Nàng gặp Đông người con trai lúc nào cũng phủ đầy quà trên đường nàng đi. Dù nhận lời kết hôn với Đông nhưng trong thâm tâm nàng biết không ai thay được nụ hôn nóng bỏng từ Hùng. Nhưng làm thân con gái nếu có chỗ dựa vững chắc cũng đành phải gật đầu thôi…
Hôm nay ngồi một mình nhìn thùng đồ kỷ niệm ngày cưới, không biết vì sao mà khi nhìn những bức ảnh cười vui ngày cưới mà trái tim nàng thấy quá lạnh giá! Tâm tư nàng như khô lạnh phủ đầy tuyết đá không còn một cảm giác vương vấn! Hai năm qua nàng cố gắng giữ tâm hồn lặng câm, phó mặc cho dòng đời trôi theo muôn hướng. Nhưng bắt đầu từ lúc này, tự nhiên nàng nghĩ đã đến lúc nên làm lại từ đầu: “Hãy dùng những gì trước mặt chôn vào đất cho nó nảy mầm niềm hạnh phúc mới.”
Soạn thư đến cuối đáy thùng, nàng giật mình thấy một lá thư còn dán kín chưa mở. Phía ngoài có hai chữ của cha nàng viết: “Hy vọng!”
Nàng kêu lên: “Ba biết lá thư này sao?”
Cha nàng gật đầu đáp: “Ba để nó cuối thùng, hy vọng một ngày nào đó, con sẽ sẵn sàng mở nó ra.”
Nàng hấp tấp nói: “Ai gửi cho con vậy?”
“Một trong những người bạn rất thân.” Ba nàng đáp.
Nàng mở vội lá thư trong đó tấm thiệp ghi mấy dòng chữ: “Hương yêu! Bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này may mắn mới có được Hương đi cùng đến hết cuộc đời. Nếu vẫn còn nhớ đến Hùng, xin hãy gọi FaceTime hay Zalo số điện thoại này. Hùng”
Cuối thư là số điện thoại từ nước Mỹ nàng có thể gọi Zalo.
Nàng hét lên mừng rỡ: “Ba ơi! Lá thư này là từ anh Hùng đây.”
Cha nàng gật đầu: “Ba biết, con gái thương yêu của ba.”
Nói rồi ông xòe tay ra đưa cho nàng cái điện thoại.
Đặng Duy Hưng